Loading...
Thứ Năm, 18/9/2025

NGƯỜI TRẺ NGHĨ GÌ KHI ĐỌC NGUYỄN AN NINH

Từ đầu thế kỷ XX, Nguyễn An Ninh đã hiện diện trong dòng chảy lịch sử Việt Nam với tư cách là một nhà trí thức, một nhà cách mạng tầm cỡ. Hà Huy Giáp viết rằng: “Nếu so sánh hai tờ báo Tiếng Chuông Rè của Nguyễn An Ninh và Người cùng khổ của Nguyễn Ái Quốc, thấy như hai anh em sinh đôi ở hai thời điểm khác nhau. Nội dung của hai tờ báo đều tố cáo chế độ thực dân, giới thiệu nước Nga Bônsêvich, đăng tải những bài báo của báo L'humanité của Đảng Cộng sản Pháp. Đối với báo Người cùng khổ, Nguyễn Ái Quốc lo liệu hầu như tất cả từ nội dung, tài chính đến in ấn, phát hành, thì đối với báo Tiếng Chuông Rè, Nguyễn An Ninh cũng lo liệu mọi việc”. Người ta nói rằng họ là hai trong số năm người thuộc nhóm "Ngũ Long" là những chí sĩ có tiếng vang lớn trên đất Pháp thường xuyên tham gia diễn thuyết, viết báo tố cáo tội ác của thực dân Pháp, vận động nhân dân đấu tranh (ba người còn lại là Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, và Nguyễn Thế Truyền). Trước khi Tiếng Chuông Rè ra đời, tập hồ sơ của sở mật thám Pháp tại Đông Dương (Sûreté général indochinoise) mang ký hiệu SPCE/384, lưu tại Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp) cũng thường xuyên nhắc đến việc chống lại sự hiện diện của người Pháp trên xứ An Nam. Vì tất cả những điều trên, thực dân bắt Nguyễn An Ninh ngồi tù tới những năm lần, tới khi họ giết Ninh chết trong nhà tù năm 1943, là hai năm trước khi Việt Nam giành độc lập. 

Tiếng chuông rè còn vang: Mấy suy nghĩ về việc đọc Nguyễn An Ninh sau hơn 100 năm 

Từ đầu thế kỷ XX, Nguyễn An Ninh đã hiện diện trong dòng chảy lịch sử Việt Nam với tư cách là một nhà trí thức, một nhà cách mạng tầm cỡ. Hà Huy Giáp viết rằng: “Nếu so sánh hai tờ báo Tiếng Chuông Rè của Nguyễn An Ninh và Người cùng khổ của Nguyễn Ái Quốc, thấy như hai anh em sinh đôi ở hai thời điểm khác nhau. Nội dung của hai tờ báo đều tố cáo chế độ thực dân, giới thiệu nước Nga Bônsêvich, đăng tải những bài báo của báo L'humanité của Đảng Cộng sản Pháp. Đối với báo Người cùng khổ, Nguyễn Ái Quốc lo liệu hầu như tất cả từ nội dung, tài chính đến in ấn, phát hành, thì đối với báo Tiếng Chuông Rè, Nguyễn An Ninh cũng lo liệu mọi việc”. Người ta nói rằng họ là hai trong số năm người thuộc nhóm "Ngũ Long" là những chí sĩ có tiếng vang lớn trên đất Pháp thường xuyên tham gia diễn thuyết, viết báo tố cáo tội ác của thực dân Pháp, vận động nhân dân đấu tranh (ba người còn lại là Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, và Nguyễn Thế Truyền). Trước khi Tiếng Chuông Rè ra đời, tập hồ sơ của sở mật thám Pháp tại Đông Dương (Sûreté général indochinoise) mang ký hiệu SPCE/384, lưu tại Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp) cũng thường xuyên nhắc đến việc chống lại sự hiện diện của người Pháp trên xứ An Nam. Vì tất cả những điều trên, thực dân bắt Nguyễn An Ninh ngồi tù tới những năm lần, tới khi họ giết Ninh chết trong nhà tù năm 1943, là hai năm trước khi Việt Nam giành độc lập. 

Nay, nước Việt Nam mình đã giành được độc lập, và sở mật thám cũng không còn. Người ta không còn thấy cái tên Nguyễn An Ninh trên những tờ tầm nã, trên những thông báo cáo trạng của thực dân Pháp. Người ta chỉ còn thấy cái tên ông được đặt cho nhiều ngôi trường, nhiều con đường khắp các nơi từ Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu cho tới Hạ Long. Thậm chí tại Vũng Tàu còn có phường Nguyễn An Ninh. 

Duy chỉ có một vấn đề: khi Nguyễn An Ninh dốc lòng dốc sức của ông ra để mà diễn thuyết với đồng bào, tổ chức các cụm, nhóm cách mạng, đấu tranh chống lại chế độ thực dân tới mức bị truy nã, bị bắt vào tù năm lần bảy lượt, mục tiêu của ông không phải là được chúng ta lấy tên ông đặt cho thật nhiều địa danh. Nguyễn An Ninh là một người không khoái chí gì với các danh hiệu tôn thờ nếu như bản chất của sự tôn thờ này không đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, ấy cũng là cái điều mà ông mong mỏi ở thế hệ thanh niên thời bấy giờ.

“Đến ngày mà tuổi trẻ An Nam không còn thấy suy tôn những mảnh bằng cấp nữa, bất chấp các thành kiến xã hội, xem thường áo mão cân đai dát vàng của bọn tay sai của thực dân, khinh miệt dáng vẻ bên ngoài trịnh trọng của các vị thân giả, khinh miệt những lời ca ngợi các tài năng giả tạo, những năng lực bất lực.

Đến ngày mà thanh niên An Nam ta khinh thường mọi bề ngoài giả dối, mọi lời nói xảo trá, biết ngẩng cao đầu tiến bước trên con đường chân chính mà chính lương tâm ta đã vạch ra cho chúng ta.” (Cao vọng của bọn thanh niên An Nam, 1923)

Vậy ta phải hiểu rằng nếu ta chỉ làm mỗi một việc là ca tụng công danh của ông rồi lấy tên ông để đặt tên cho những địa danh quan trọng, mà không thật sự học tập, duy trì, và phát triển những giá trị của người chí sĩ Nguyễn An Ninh trong thời đại ngày nay, thì đó sẽ là một thiếu sót lớn, một thiếu sót vô cùng đáng tiếc. "Tiếng chuông rè" mà Nguyễn An Ninh đã gióng lên hơn 100 năm trước xứng đáng được thanh niên ngày nay nghe thấy, chứ không phải chỉ nhắc tới như một hiện tượng xa xăm. 

Vậy, hơn 100 năm sau, người ta phải thấy gì khi đọc Nguyễn An Ninh? Người ta còn nghe được gì từ tiếng chuông rè năm ấy? Câu trả lời: người ta phải hiểu tầm quan trọng của tinh thần và tư tưởng của Nguyễn An Ninh đối với tầng lớp thanh niên trong thời đại mới, và phải học hỏi từ tinh thần, tư tưởng này.

Điều thứ nhứt người ta thường nói về tinh thần và tư tưởng của Nguyễn An Ninh, mà cũng là điều quan trọng nhứt về các công trình của ông, đó chính là sự tranh đấu, biện luận cho sự thật của dân tộc, và phản biện, chống lại những gì ngụy tạo do thực dân đế quốc lập ra để trí trá dụ dẫn người dân bị đô hộ vào lối mòn nô dịch cho “mẫu quốc” Pháp. Thực dân đế quốc xâm lược không phải chỉ bằng súng đạn, xa pháo mà còn là bằng tư tưởng, văn hóa. Thời Nguyễn An Ninh, thực dân Pháp đưa ra hàng ngàn hàng vạn những điều dối trá như “chính sách Pháp - Việt đề huề”, hay “sứ mệnh khai hóa văn minh” để “hứa lèo” với người Việt, đặc biệt là người Việt ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu, rằng “Hãy quỳ gối cong lưng thần phục Đại Pháp đi, rồi các ngươi sẽ được giàu, được sang, được nhiều của cải và lắm văn hóa”. Một bộ phận người Việt Nam đã tin vào những lời nói suông này và trở thành những cộng sự đắc lực của nhà nước Phú Lãng Sa trong công cuộc bóc lột Đông Dương. Nếu khảo cứu cho rõ, ta thấy có nhiều người trong số này xuất thân từ gia cảnh khấm khá, được cho đi học “trường Tây” từ nhỏ, và bởi vậy nên họ thiếu trải nghiệm cũng như thiếu tầm nhìn để hiểu được sự bất công mà xã hội thực dân dồn lên những dân tộc bị áp bức. Nhưng còn Nguyễn An Ninh thì sao? 

kỷ niệm 125 năm ngày sinh

“Chính họ đã làm cho tôi trở thành một người cách mạng mặc dù tôi không xuất thân từ tầng lớp vô sản. Giờ đây tôi hy vọng Chủ nghĩa Cộng sản cứu vớt chúng tôi, những dân tộc bị nô lệ” (Nói với André Vidlis, 1931). 

Nguyễn An Ninh sinh trưởng trong một gia đình khá giả và nổi tiếng. Nói cách khác, ông hoàn toàn có khả năng leo cao, leo nhanh những nấc thang của hệ thống xã hội thời Pháp thuộc, có một cuộc sống yên ổn, đáng mơ ước, và gần như chắc chắn là giàu sang. Vậy mà thay vì chọn con đường màu hồng đó, cậu thiếu niên khi ấy mới 19 tuổi, lại đi tìm cách đánh thức đồng bào tỉnh khỏi cái tương lai tối đen tối mịt được bọc trong lớp vỏ “văn minh”, “khai hóa”.”

“Trước đây ông và cũng như ông thôi, người ta đã từng che đậy những tội ác, những vụ xoáy, những vụ tàn sát dưới cái áo khoác khai hóa hay dưới danh nghĩa quyền con người, nhưng người ta còn làm những việc đó với sự dè dặt nào đó, và một chút liêm sĩ nào đó. Đằng này cái con người của rượu và thuốc phiện ấy, cái ô che cho những băng của Phuốc và Bô đoanh ấy, trơ trẽn tuyệt vời, lại nói đến văn bản thiêng liêng nhất, cao quý nhất của Đại cách mạng Pháp. Không còn là một sự giả nhân giả nghĩa nữa. Đây là một đại tội bất kính.” (“Ông Albert Sarraut và Bản Tuyên ngôn Nhân quyền”, Le Paria số 22, 1924)

Lời phê phán mà Nguyễn An Ninh dành cho chế độ thực dân Pháp tạo ra tiếng vang lớn và giáo dục cách mạng được cho nhiều người trong quần chúng tới mức ông bị mật thám truy lùng, thế mà ông vẫn tìm cách để tiếp tục được phê phán chứ nhất quyết không phản bội con đường đại nghĩa, lại còn “tương kế tựu kế” học cách làm dầu cù là xoa bóp của người khách Miến Điện trú lại khách sạn Chiêu Nam Lầu, rồi đóng giả làm người bán dầu cù là dạo để làm vỏ bọc qua mặt bọn thực dân, tiếp tục đi giáo dục thanh niên khắp xứ về sự thật trần trụi của xứ “dân chủ” Đại Pháp. 

Điều thứ nhì, phải nói thêm rằng Nguyễn An Ninh không chỉ là một nhà lý luận giáo điều, cứng nhắc. Xuyên suốt quá trình hoạt động, ông phối triển giữa văn phong khôi hài, có tính lan tỏa cao cùng với những công trình có giá trị khoa học, lý luận. Những tập biên khảo mà Nguyễn An Ninh viết dày ngang ngửa những bài viết bỡn cợt, ngang tàng. Ông có bài diễn thuyết “Lý tưởng của thanh niên An Nam” mà sau này tự mình dịch ra tiếng Việt bằng cái tiêu đề đanh thép và có phần “khích tướng” hơn - “Cao vọng của bọn thanh niên An Nam”, nói về cái cốt lõi thật sự của chữ “tự do”, “yêu nước”, “văn hóa” mà lớp thanh niên cùng thời đang miệt mài rong ruổi trong vô định; nhưng cùng lúc đó ông cũng viết bài thơ với tựa đề sâu cay - “Hoan hô thuốc phiện” (L’Annam, số 65, 1926) chỉ trích sự khốn nạn tận cùng của bọn thực dân khi đẩy dân ta vào cảnh “Kẻ nô lệ, lấy thuốc phiện làm thuốc giả đau duy nhất/ Và khúc tre ngả màu nâu sậm làm vươn trượng…” để rồi ký tên với bút danh “Victor Hugo ressuscité” (Victor Hugo tái thế) dí dỏm.

Điều sau chót, thời nay chúng ta phải nhắc tới Nguyễn An Ninh nhiều hơn bởi vì ông tham gia đặt nền móng cho một công cuộc cách mạng Việt Nam có tổ chức, có đường lối rõ ràng cụ thể là đường lối cách mạng vô sản, và không phải một cuộc cách mạng theo phong trào, theo xu hướng, theo “trend”. Nguyễn An Ninh hiểu rõ vai trò của một chủ thuyết cách mạng, nhất là tư tưởng cách mạng vô sản trong sự nghiệp hoạt động của một nhà yêu nước, và từ đó ông miệt mài xây dựng, giới thiệu những tư tưởng, học thuyết trụ cột tới những thanh niên cách mạng còn non trẻ. Trong “Cao vọng của bọn thanh niên An Nam”, ông phê phán những “bài diễn văn rỗng tuếch, chạy theo những yêu sách điên rồ”, ông phê phán cả những tư tưởng quá Tây phương, làm mất đi căn tính của dân tộc, nhưng ông cũng tỏ rõ việc không thích những ý tưởng quá lạc hậu. Sự sáng tạo là điều mà Nguyễn An Ninh coi trọng: sáng tạo ra những gì của mình, phù hợp với mình, một cách có chủ đích và một cách có hệ thống, không phải nhặt nhạnh những ý tưởng ngoài lề của những người khác rồi chạy theo nó một cách sách vở, nhưng cũng không phải thờ ơ với các thành tựu của người ngoài. “Muốn chữa trị những nỗi đau của ngày nay thì phải có phương thuốc của ngày nay”, ông hùng biện và cũng làm theo những gì ông hùng biện. Trên tờ Cloche Fêlée hay những tờ báo khác mà có bút tích của Nguyễn An Ninh, độc giả sẽ thấy người ta có đăng cả những chủ thuyết cách mạng vô sản của Karl Marx và Engels, và sẽ thấy lời giới thiệu nhấn mạnh rằng việc hiểu những nền tảng cơ bản của một chủ thuyết là vô cùng quan trọng. Thời đại bây giờ cũng giống như khi Nguyễn An Ninh còn tại thế, chúng ta cần xây dựng một nền tảng vững chắc và phù hợp cho căn tính và tư tưởng của chính chúng ta, bởi vì: ngày qua ngày, sẽ càng có thêm nhiều những vấn đề xã hội mới, còn những vấn đề đã cũ thì cũng chuyển biến phức tạp theo kiểu mới; ngày qua ngày, việc tìm ra lời giải cho những vấn đề ấy, như biến đổi khí hậu hay khoảng cách giàu nghèo, sẽ càng quan trọng hơn. Nếu người ta thiếu một nền tư tưởng, nếu người ta thiếu một chủ thuyết làm kim chỉ nam cho hành động, và nếu người ta cố gắng nhặt nhạnh những ý tưởng thiếu tính hệ thống để giải quyết từng vấn đề riêng lẻ, thì những thay đổi xã hội mà người ta mong muốn sẽ khó thể nào thành hiện thực. Thay vào đó, những phong trào với mong muốn thay đổi xã hội sẽ là một vòng luẩn quẩn, chạy theo những vấn đề nổi cộm nhất trong một thời điểm nhất định cho tới khi dư luận hết bàn tới bàn lui về vấn đề ấy. 

Nếu muốn liệt kê được gần hết những công trạng tầm vóc của Nguyễn An Ninh xuyên suốt quá trình ông hoạt động thì phải viết nhiều cuốn sách. Vẫn còn nhiều điều mà trong bài này chưa thể nhắc tới được hết. Ở trong bài này, ta tạm thời không phải tập trung kể công của ông mà chỉ tập trung giải thích cái hay của việc đọc Nguyễn An Ninh trong thời đại mới của đất nước. Cái hay đó chính là: vẫn cần lắm một tinh thần Nguyễn An Ninh và một tư tưởng Nguyễn An Ninh trong kỷ nguyên đương đại, khi thanh niên nước mình vẫn còn thường xuyên bị bao bọc bởi những ảo vọng dối trá, khi văn phong của người ta về những chuyện trong thiên hạ vẫn còn chưa được mài dũa cho cân bằng giữa châm biếm với biện luận, và nhiều người học sĩ vẫn còn bị vướng bận bởi tâm lý muốn nhặt nhạnh cho nhiều mấy điều giáo lý chứ chưa có định hướng được một chủ thuyết.

Thời xưa, Nguyễn An Ninh đối với “bọn thanh niên An Nam” giống như một người tinh mắt sớm nhìn thấy trong làng có hỏa hoạn, bèn đánh chuông tri hô cho cả làng cùng hay, cùng mang xô nước đến ứng cứu đẩy lùi mối nguy đó. Ngày nay, dù cái làng có thay đổi, có hiện đại hơn, thanh niên có khác đi với thanh niên ngày trước, thì cái họa lửa cháy đó vẫn còn, mối đe dọa của chủ nghĩa thực dân biến chuyển thành mối đe dọa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới hay gần với chúng ta hơn cả là thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan núp bóng lòng yêu nước, thứ sẽ ngăn cách chúng ta với cuộc cách mạng vô sản quốc tế; và vẫn cần lắm nhiều hồi chuông nữa được ngân lên, dù cái chuông của người chí sĩ ấy có bị sứt mẻ, bị rè sau biết bao năm ròng.

Tác giả: Trần Khả Hân (TNV Thư viện)

Tin liên quan

KỶ NIỆM HAI NĂM THÀNH LẬP VÀ MỘT NĂM KHÁNH THÀNH KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM THƯ VIỆN SỐ NGUYỄN AN NINH - CHUYÊN ĐỀ NAM BỘ

Một năm qua, Thư viện đã cùng bạn đọc đi qua biết bao khoảnh khắc đáng nhớ: từ những buổi trò chuyện thú vị, nơi tri thức “bắt tay” cùng cảm xúc, qua từng sự kiện văn hóa, tọa đàm sôi nổi, giúp mỗi trang sách trở thành chiếc cầu nối quá khứ – hiện tại – tương lai. Và quan trọng hơn hết là nụ cười thân quen của bà con bạn đọc ghé thăm, làm không gian Thư viện luôn ấm áp như một ngôi nhà chung.
Xem chi tiết

Triển lãm chuyên đề: CUỘC ĐỜI - TƯ TƯỞNG - HÀNH TRẠNG CỦA CHÍ SĨ NGUYỄN AN NINH: MỘT TRI THỨC DẤN THÂN

Hơn một thế kỷ đi qua, chân dung chí sĩ Nguyễn An Ninh, một nhà trí thức Tây học, Nhà Cách mạng tiên phong trong ngọn cờ Dân tộc - Dân chủ, Xã hội chủ nghĩa. Cùng với những tư tưởng vượt thời đại của mình đã làm kim chỉ Nam cho giới trẻ thời bấy giờ và trở thành ngọn cờ tiên phong, “thần tượng” của bao thế hệ trẻ. Trải qua gần một thế kỷ, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc những tư tưởng và hành động ấy của Nguyễn An Ninh vẫn còn nguyên giá trị và là bài học cho thế hệ ngày nay suy ngẫm.
Xem chi tiết

Câu chuyện ra đời các nhân vật chủ đề của sân chơi Dung Dăng Dung Dẻ

Ở xóm nhỏ bên bờ sông, bốn chị em Chị Hai Dung “Lớn”, Chị Ba Dăng, Bé Áp Út Dung “Nhỏ” và Bé Út Dẻ đang tụm năm tụm bảy dưới gốc mận, vừa chơi đồ hàng thì nghe:
Xem chi tiết

Phụ Nữ - Nhiều trò chơi dân gian cho trẻ ở Đường sách TPHCM

"Dung dăng dung dẻ" là sân chơi dành cho thiếu nhi, do Thư viện Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ tổ chức, diễn ra vào 2 ngày 16 và 17/8
Xem chi tiết